Hai Thế Giới, Một Tông Môn



Sau một giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng và hoài niệm, Tử Lập tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi rã rời, cả thể xác lẫn tinh thần đều như bị rút cạn. Giấc mơ về màu trắng, đen, đỏ hỗn loạn vẫn còn quay cuồng trong tâm trí hắn. Cái lạnh giá thấu xương từ trong mơ dường như vẫn còn vương vấn trên da thịt, và hình ảnh cánh tay đứt lìa... nó khiến hắn rùng mình, một nỗi sợ hãi nguyên thủy len lỏi. Hắn thở dài, cố gắng xua đi sự nặng nề. Dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng mặc bộ áo bào xanh biển thô sơ của đệ tử ngoại môn, cài thẻ thân phận vào thắt lưng và cầm theo cuốn cẩm nang. Hắn biết, dù có mệt mỏi đến đâu, hắn cũng phải bắt đầu khám phá môi trường mới này và đặt nền móng cho con đường tu luyện của mình.

Khu vực ngoại môn của Vân Thiên Tông khá rộng lớn nhưng đơn giản. Các dãy nhà được xây bằng đá và gỗ, san sát nhau, trông có vẻ đã tồn tại từ lâu. Linh khí ở đây tuy không quá nồng đậm nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bên ngoài tông môn. Hắn đi qua vài con đường nhỏ, thấy các đệ tử ngoại môn khác đang bận rộn với công việc của mình: có người luyện công trong sân, có người đọc sách ở thư phòng nhỏ, cũng có người đang làm nhiệm vụ tạp dịch. Tất cả đều toát lên vẻ cần mẫn, chịu khó.

Khi Tử Lập đang đi ngang qua một sân nhỏ, hắn thấy vài đệ tử đang ngồi trò chuyện dưới gốc cây đại thụ.

"Haizz, lại phải đi hái linh thảo ở sau núi. Nhiệm vụ tạp dịch này đúng là ngốn thời gian tu luyện quá," một đệ tử thân hình hơi mập, tên Trần Phát, than thở.

Một đệ tử khác, trông có vẻ lanh lợi hơn, tên Lý Nguyên, tiếp lời: "Kêu ca gì chứ, ít ra còn có điểm cống hiến để đổi lấy đan dược. Ngươi không thấy đám tân đệ tử kia sao? Vừa vào đã phải làm quen với đủ thứ quy tắc. May mà chúng ta đã quen rồi." Lý Nguyên liếc nhìn Tử Lập đang đi ngang qua, ánh mắt mang chút tò mò.

Trần Phát thở dài: "Nói mới nhớ, không biết bao giờ mới được lên nội môn đây. Nghe nói Tố Tâm công chúa và tên Thanh Thu kia vừa vào đã được đặc cách lên nội môn rồi. Đúng là người với người khác nhau một trời một vực."

"Thôi đi," Lý Nguyên hắng giọng. "Người ta có linh khí cường đại. Chúng ta cứ an phận mà tu luyện thôi. À, ngươi là tân đệ tử phải không?" Lý Nguyên quay sang hỏi Tử Lập.

Tử Lập gật đầu, giọng có chút mệt mỏi: "Đúng vậy, ta là Tử Lập."

"Chào mừng ngươi đến ngoại môn," Lý Nguyên cười xòa. "Mấy ngày đầu chắc chắn sẽ hơi vất vả, nhưng rồi cũng quen thôi. Có gì không hiểu cứ hỏi, mọi người ở đây cũng không đến nỗi tệ đâu."

Tử Lập khẽ gật đầu, cảm ơn. Hắn không nán lại lâu, tiếp tục đi tìm căn phòng của mình, nhưng những lời nói vừa rồi đã cho hắn cái nhìn đầu tiên về cuộc sống ở ngoại môn.

Cùng lúc đó, tại khu vực nội môn, một khung cảnh hoàn toàn khác đang diễn ra.

Khu nội môn nằm ở trung tâm của Vân Thiên Tông, được bao phủ bởi những khu vực linh khí tụ hội, tạo nên một cảnh quan thần tiên với những thác nước linh lực đổ xuống trắng xóa, suối reo róc rách và các khu vườn tràn ngập linh thảo. Linh khí ở đây cực kỳ nồng đậm, gần như hóa thành sương mù bao phủ khắp nơi. Những kiến trúc ở đây nguy nga, tráng lệ hơn nhiều so với ngoại môn, với mái ngói lưu ly, những khu vườn trúc xanh mướt và hồ sen thơm ngát.

Số lượng đệ tử nội môn vô cùng ít ỏi, chỉ hơn năm mươi người vỏn vẹn. Họ đều là những thiên tài được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khắp nơi, hoặc là những đệ tử ngoại môn xuất sắc đã vượt qua khảo nghiệm gắt gao để được thăng cấp. Tất cả bọn họ đều mặc áo bào màu đen tuyền, được thêu hình đám mây bằng chỉ bạc hoặc vàng một cách tinh xảo, toát lên vẻ cao quý và khác biệt rõ rệt.

Tố Tâm công chúa được sắp xếp vào một biệt viện riêng biệt, được xây dựng tinh xảo bên cạnh một hồ nước trong vắt. Biệt viện rộng rãi, có đủ phòng luyện công, phòng nghỉ và một khu vườn nhỏ. Nàng được ban tặng thêm vài bộ pháp bào cao cấp, tài liệu tu luyện quý giá, và thậm chí có cả một vài thị nữ lo việc sinh hoạt. Nàng không cần lo lắng về tạp vụ, chỉ cần chuyên tâm tu luyện. Linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, và sự chỉ dẫn trực tiếp từ trưởng lão khiến con đường tu tiên của nàng rộng mở hơn bao giờ hết.

"Tố Tâm sư muội, ngươi thấy nơi này thế nào?" một nữ đệ tử nội môn xinh đẹp, mặc áo bào đen thêu mây bạc, tên Nguyệt Ly, tiến đến mỉm cười chào hỏi. Nàng là một trong những đệ tử nội môn được phái đến để hướng dẫn Tố Tâm.

Tố Tâm mỉm cười đáp: "Nơi này thật sự vượt xa mong đợi của ta, Nguyệt Ly sư tỷ. Linh khí nồng đậm, phong cảnh hữu tình, rất thích hợp cho việc bế quan đột phá."

"Vậy thì tốt rồi. Có bất kỳ vấn đề gì, sư muội cứ việc hỏi ta hoặc các sư huynh khác. Chúng ta ở đây như một gia đình lớn vậy," Nguyệt Ly nói, giọng điệu niềm nở.

Xa hơn một chút, Thanh Thu cũng được sắp xếp một nơi ở riêng, tuy không tráng lệ như Tố Tâm nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và yên tĩnh. Hắn nhận được một vài công pháp luyện thể đặc thù và được chỉ định một vị trưởng lão chuyên tu luyện thể chất để hướng dẫn. Cuộc sống của hắn cũng không cần lo nghĩ cơm áo gạo tiền, chỉ tập trung vào việc cường hóa nhục thân và đột phá cảnh giới.

Hắn đứng trong sân, cảm nhận linh khí dồi dào chảy vào cơ thể, từng thớ cơ bắp như được tưới mát. "Sức mạnh... ta sẽ càng mạnh hơn nữa," hắn thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt.

Cuộc sống tại Vân Thiên Tông đã mở ra hai con đường khác biệt rõ rệt cho những người cùng vượt qua sát hạch. Một bên là sự đủ đầy, ưu ái và tài nguyên vô hạn của nội môn, dành cho những thiên tài được đặc cách. Một bên là sự giản dị, tự lực và những thử thách tiềm tàng của ngoại môn, nơi Tử Lập phải tự mình vươn lên. Tuy nhiên, dù ở vị trí nào, cả Tử Lập, Tố Tâm và Thanh Thu đều mang trong mình những mục tiêu riêng, và con đường tu tiên của họ chỉ mới thực sự bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout